Chuyện tình tôi vốn không lời bởi lẽ chẳng có lời nào có thể nói hết được. Nó không mãnh liệt cũng không ồn ào, không sâu lắng cũng không buồn tẻ, không vui vẻ cũng không sầu não…
Người ta nói: “Câu chuyện về tình yêu bao giờ cũng là câu chuyện đẹp nhất, hấp dẫn nhất, ly kì nhất và cũng thường chứa nhiều điều bất ngờ nhất”. Quả thật, thức đêm mới biết đêm dài, có yêu thì mới biết thế nào là tâm trạng.
Câu chuyện tình tôi chắc cũng không khác mọi người là mấy, nó tự đến và cũng tự đi như một làn gió thoảng, nó làm cho người ta mát một chút, đê mê một chút, cảm xúc một chút…nhưng để rồi buồn rất nhiều.
Nhắc tới Tp. Nha Trang hẳn ai trong chúng ta đều biết rằng đó là một địa danh rất đẹp, con người ở đó rất dễ thương và dễ mún yêu. Đi tắm biển hay thưởng thức món ăn ở đó thì là tuyệt…
Tôi yêu Nha Trang, và lỡ yêu luôn cả con người ở Nha Trang. Tôi quen em trong một dịp đi nghỉ mát cùng cơ quan, vào một buổi tối do có sở thích đi dạo biển, tôi lang thang trên bãi biển Nha Trang để thưởng thức cái không khí trong lành, mát dịu từ biển và rồi tôi gặp em, em cũng như tôi. Thích cái tự nhiên của biển, cái gió lạnh người, vị mặt của nước, độ mịn của cát.
Nói chuyện với em còn khó chứ nói gì làm quen, tôi lững thững đi sau em như một cái bóng, và nếu như ai thấy sẽ cho rằng tôi và em giận nhau… cứ vậy, cứ đi. Có lẽ mỏi chân nên em ngồi xuống bãi cát và tay vẽ lên đó những hình thù gì tôi cũng chẳng rõ… Ồh, thật là may vì cơ hội đã đến. Một con sóng tràn vào kéo theo một con rắn, em hét lên và chạy không khác gì ma đuổi. Bản thân tôi cũng là thằng sợ rắn, nhưng trước người đẹp nên cũng ráng lấy hết can đảm chạy tới… Cám ơn Chúa, đó là con rắn chết..phù.
Nói chuyện với em tới hơn 10h đêm, em xin phép về nghỉ…thế là tối nay mất ngủ rùi (tôi nghĩ thầm như vậy), quả thật về nhà nghỉ trằn trọc mãi không ngủ được…
Khi bình minh còn đang chuẩn bị thức giấc, tôi đã dậy và đi ra chỗ tối qua với hy vọng sẽ gặp lại em…thế nhưng chẳng có ai ngoài tôi. Thoáng có bóng người chạy thể dục tôi lại nhìn xem có phải là em không, trời không phụ người, cuối cùng em cũng ra: mái tóc ngài buông xuôi, áo phông trắng cùng với quần jean… Woa, khi đó xíu nữa thì xỉu.
Ba ngày nghỉ mát ở Nha Trang trôi qua khá nhanh, tôi chỉ mún ngày thứ 3 đó chỉ là ngày đầu tiên hoặc mún ở đây luôn, trước khi về tôi gặp chào em. Em chẳng nói gì ngoài câu: “rất vui được gặp anh, chúc anh về bằng an, rảnh ghé Nha Trang chơi”.. nghe mà chán hết cả người. Tôi thầm nghĩ rằng, bỏ bao nhiêu công sức đã thành vô ích rồi. Về lại SG với tâm trạng nửa vui nửa buồn chẳng ai biết là tôi bị làm sao.
Một ngày, hai ngày và ngày thứ 3 thì tôi nhận được cú điện thoại, thật không ngờ đó là em… từ đó hai chúng tôi thường xuyên điện thoại, sms hay chát yahoo với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và em không biết yêu nhau từ khi nào nữa.
Thế nhưng cuộc đời rất nhiều điều không thể nói trước, vào một ngày em nhắn tin và nói qua tháng em sẽ đi qua Mỹ định cư, anh có đi không? Tôi tưởng là một câu nói đùa em thử tôi nên cũng nửa thật nửa đùa…một tháng đã hết và đầu tháng đã tới. Hôm em đi gọi tôi ra sân bay…em đi thật, đi mà không lấy một lời nói, em đi mà không cảm nhận thấy tâm trạng của tôi ra sao?.. lúc đó tôi chẳng biết làm gì, nói gì nữa, chỉ biết cầu chúc em bằng an mà thôi.
Em sang đó vẫn hay điện thoại và liên lạc về cho tôi, vẫn câu nói: “anh yên tâm, học xong em sẽ về” và tôi cũng tự nhủ: “Anh sẽ đợi em”. Một thời gian sau do công việc nên ít dần… cách đây 1 tháng nhận được email của em báo là em chuẩn bị lấy chồng và lo vé cho tôi bay sang dự. Ôi đời là thế đấy, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn…
...................................
Có lẽ vì thế mà suốt gần 2 năm trời tôi chưa dám yêu một người nào đó, bởi vì tôi sợ, sợ sẽ lại như em…
Steptotoan
(mời quý vị cùng thưởng thức clip "câu chuyện tình tôi")
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|












.jpg)













Bình luận
Mà đó đã là tình yêu, khi yêu nếu muốn chiếm trọn nhau, muốn là của nhau thì chưa đủ nhỉ...
Vẫn là một tình yêu đẹp, và không phải là một sự lừa dối....
Người bạn của mình HP đó chính là HP của mình đó thôi...
Đôi khi chỉ buồn vì thứ gì mình yêu không thuộc về mình. Nhưng nếu cứ muốn như vậy thì nhiều lắm, và chưa chắc đã có được, cố được...
RSS cho bình luận của bức ảnh này.