Vậy là một nửa chặng đường tình nguyện mùa thi đã khép lại, một khoảng thời gian không đủ lớn (chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày) nhưng đã chất chứa một tình cảm không hề nhỏ.
Một thứ tình cảm đặc biệt và thiêng liêng không chỉ đối với anh chị em TNV mà còn với cả những em thí sinh nữa. Sau đây là một ký sự ảnh về những cuộc sống sinh hoạt của các anh chị em Tình Nguyện Viên và các em thí sinh, những hình ảnh sẽ in sâu nơi mỗi trái tim nhỏ bé của chúng ta.
Ngày 03 - 7 - 2010.
Chỉ mới một ngày trôi qua sau khi rời làng quê nhỏ bé lên Hà Nội,một thế giới mới dường như mở ra trước mắt các em. Mọi thứ đều xa lạ, đều bỡ ngỡ, nhưng khi có tình yêu Thiên Chúa và tình thân thương của mọi người thì chỉ cần một ngày thôi là các em đã quen biết và vui vẻ bên nhau.
Chỉ mới một ngày trôi qua sau khi rời làng quê nhỏ bé lên Hà Nội,một thế giới mới dường như mở ra trước mắt các em. Mọi thứ đều xa lạ, đều bỡ ngỡ, nhưng khi có tình yêu Thiên Chúa và tình thân thương của mọi người thì chỉ cần một ngày thôi là các em đã quen biết và vui vẻ bên nhau.
Các em thí sinh luôn hòa đồng, vui vẻ nói chuyện và trao đổi với nhau tạo nên một không khí thật gần gũi.
Những bữa cơm thơm ngon và tràn đầy không khí của một gia đình, hai bác Diệp _Liệu luôn quan tâm, chia sẻ và có những câu chuyện vui vẻ, hài hước, ý nghĩa trong bữa cơm. Tạo nên một không khí gia đình thật sự cho các em thí sinh.
Sau bữa cơm các em thí sinh nghỉ ngơi còn các anh chị TNV có buổi nói chuyện vui vẻ và ý nghĩa với bác Diệp.
Chị Mai luôn hỏi han và chia sẻ cùng các em(Vì là con gái có nhiều điều không tiện nói ra mà ...).hihi
Sau bữa trưa, anh chị em chúng tôi quyết định đến thăm các em thí sinh tại Cầu Giấy.
Khi đến điểm tập kết đầu tiên của Cầu Giấy(nhà chị Ánh), thì đúng vào lúc các em thí sinh đang nghỉ trưa. Chúng tôi chỉ có thể trao đổi và hỏi thăm các em qua các anh chị TNV. Đến với điểm tập kết thứ hai thì các anh chị TNV lại bị nhốt trong nhà do chị phụ trách chìa khóa đã đi ngủ trưa tại chỗ khác. Không thể gặp các em, chúng tôi chỉ có thể trò chuyện và hỏi thăm với một số anh chị em.
Anh Luyện và Linh không thể ra ngoài vì không có chìa khóa.
Đến điểm thứ 3 là nhà anh Luân, các em nữ thì đi thăm văn Miếu, còn các em Nam đang ngủ trưa. Tuy chỉ có hai anh chị TNV ở nhà nhưng đã đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình.
Sau một chuyến đi mệt nhọc nhưng cũng thu được một chút thành quả, chúng tôi trở về với ngôi nhà nhỏ của Thanh Xuân thì bữa tối đã được chuẩn bị.
Các anh chị TNV đang chuẩn bị bữa tối.
.............
Những hình ảnh vui vẻ trong bữa tối hôm đó.
Sau bữa tối, các anh nam Thanh Xuân cùng chia sẻ với ban hậu cần của Thanh Xuân bằng việc rửa cả một khối lượng bát đũa khổng lồ.
Sau bữa tối ngon miệng và vui vẻ tất cả các anh chị TNV và các em thí sinh cùng nhau xích lại bên nhau để chia sẻ, trò chuyện hỏi han về nhau. Cùng nhau cất lên tiếng hát và những câu chuyện vui vẻ. Dường như lúc này tất cả các em đã dần quen với cuộc sống trên này, dần quen nhau và gần gũi nhau hơn rất nhiều.
Nhưng giây phút gần gũi và vui vẻ giữa các anh chị TNV và các bạn thí sinh.
Trong khi đó anh trưởng ban Truyền thông đang tập trung ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc của anh chị em TNV và thí sinh.(Không biết người đẹp nào ngồi cạnh nhỉ?)
Sau những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc đó, các em thí sinh thật sự đã vơi bớt đi phần nào về nỗi lo lắng, hồi hộp cho kỳ thi vào ngày mai. vậy là một ngày nữa lại trôi qua...
Ngày 4 - 7 - 2010
Sau một ngày thi cử vất vả, các em thí sinh lại được thư giãn và giảm bớt đi nỗi lo lắng bằng những nụ cười, những bài thánh ca êm dụi được gửi tới bởi các anh chị trong ban thánh nhạc của nhóm Hải Hà. Các anh chị đã không ngại đường xa để đến từng địa điểm để hỏi thăm, động viên và hơn hết là đem lại niềm vui, sự thoải mái và một tâm trạng tốt cho toàn thể các em thí sinh.
Sau buổi tối đầy vui vẻ, hạnh phúc và tiếng cười. Mọi người cùng nhau cất vang bài hát và con tim đã vui trở lại, những lời chúc và những lời nhắn nhủ được gửi tới nhau.
Mọi người cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
..............
Những giây phút tinh nghịch và đáng yêu của các thí sinh
Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, hầu như các em đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Các em đã biết chia sẻ, biết quan tâm đến nhau nhiều hơn như những anh chị em trong một gia đình thật sự vậy. Sự căng thẳng và lo sợ cho kỳ thi không làm mất đi sự trẻ chung, vui vẻ và pha chút tinh nghịch của các em. Mà còn làm cho các em trở nên gần gũi nhau hơn và biết quan tâm chia sẻ và yêu thương nhau hơn bao giờ hết.
Những gương mặt đáng yêu thế này thì làm sao mà các anh chị có thể quên các em được đây chứ??
Nhớ rùi nè...
Danke - BTT
| Tiếp theo > |
|---|

































































.jpg)













Bình luận
RSS cho bình luận của bức ảnh này.